Có lẽ trong mỗi cuộc đời, ai cũng có những kỷ niệm buồn vui, đáng nhớ. Còn đối với tôi, dẫu rằng, những kỷ niệm đó đã đi vào quá khứ, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên được. Ngày đó, đã cách đây trên 60 năm, khi ấy tôi vừa kết thúc những năm học phổ thông, để chuyển sang một giai đoạn mới, vào học trường đại học. Để chuẩn bị tốt cho ngày vui thi vào đại học. Cả nhà tôi, từ bà, mẹ, chị, ai cũng thấy vui lây – như một ngày hội, người ngồi dệt cửi để lấy vài mét vải mộc, người lo đem vải nhuộm nâu bùn, người lo đem may âu phục để được bộ quần áo đẹp. Chả là từ bao đời nay, quê tôi đã có ai mặc như thế này đâu. Ngoài bộ quần áo may âu phục ra, còn phải lo tiền, dù chỉ vài chục đồng thôi, để có tiền lộ phí, tiền ăn, mà đi thi.
Thế là ngày đi thi đã tới. Hôm đó, tôi đeo trên người một cái ruột tượng gạo, tay xách tải chứa vài bộ quần áo tư trang, sách vở, cúi chào bà, mẹ, chị để đi thi. Lúc đó lòng tôi tràn đầy niềm vui phấn khởi, nhưng vẫn không quên vào hôn cậu con trai một cái để lấy may. Ngày lên đường đi thi, cả làng tôi chỉ có ba anh em, đều ở tuổi trên 23 cả rồi. Tôi thẳng chân đi bộ một mạch từ nhà lên nhà cậu bạn, cách nhà chừng 6 km. Tối hôm đó, tôi ngủ ở nhà cậu bạn thân cùng lớp, cả hai chúng tôi đều có vợ và con nhỏ. Cả đêm hai đứa tôi cứ rầm rì, nói chuyện cho đến sáng. Sớm hôm sau, chúng tôi lại hành trang lên đường, ra bến ca nô thị xã để đi lên Hà Nội. Ngồi trên ca nô mà chúng tôi cứ cảm giác là đi vào không gian mới mẻ, bởi vì cái gì cũng mới lạ, cũng muốn được hỏi, được biết. Thế là chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến bến ca nô Hà Nội. Chúng tôi lại tiếp tục đi bộ, để về bến xe điện Bờ Hồ. Lần đầu tiên trong đời tôi được bước chân tới thủ đô Hà Nội, tới hồ Hoàn Kiếm, nơi thiêng liêng của cả nước. Trong lòng tôi không khỏi xao xuyến bồi hồi xúc động. Một lát sau, chúng tôi lại nghe thấy tiếng leng keng của tàu điện. Chúng tôi vội vàng chạy tới nơi tàu điện đang đỗ và hai đứa tôi bảo nhau nhẹ nhàng nhảy vội lên tàu lòng đầy sung sướng hạnh phúc. Vì là lần đầu, chúng tôi được đi trên con tàu chạy chầm chậm qua từng bến. Bến cuối cùng là bến Cầu Giấy. Chúng tôi lại xuống để đi bộ 2 km, sau đó hỏi thăm vào làng Dịch Vọng, một ngôi làng cổ, làng Vòng – làng Cốm, một ngôi làng rất lạ đối với chúng tôi song trong lòng tôi sao cứ thấy thân quen. Từ cụ già tới em bé, mặc dầu lần đầu tiên trông thấy chúng tôi nhưng ai cũng niềm nở vui cười, đón chào chúng tôi cứ như đón những đứa con, những người anh lâu ngày đi xa, nay mới trở về. Thế là bao nỗi lo âu trong lòng chúng tôi lại dần dần tan biến. Chúng tôi đã có nơi ăn, chốn ở tử tế đàng hoàng. Thật quá bất ngờ, quá may mắn!
Tối hôm đó, do phải đi cả ngày nên cũng hơi mệt, và chúng tôi đã đánh một giấc ngủ ngon lành say sưa. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ làng Vòng sang trường rất gần, chỉ cần đi bộ một vài phút là đã đến cổng của Trường, một cái cổng cao to với cánh cổng lớn. Bên cạnh cổng là phòng bảo vệ, có bác bảo vệ ngồi trực. Chúng tôi hỏi thăm, bác rất vui vẻ hoà nhã trả lời. Sau đó, bác hướng dẫn chúng tôi vào thăm Trường. Sau cổng trường là con đường đá lớn, gần cuối đường là tượng đài Lý Tự Trọng cao to đứng trên bệ đá trông vừa oai vệ, vừa nghiêm trang, đáng yêu. Qua tượng đài, đi tiếp một đoạn là đến hội trường lớn to rộng bề thế. Trong hội trường có những hàng cột gỗ, mái dàn gỗ và lớp bằng lá cọ, nhưng nó đã chứa đựng trong đó bao tâm hồn cao đẹp, bao trí thức, bao giáo sư, tiến sĩ, bao nhà giáo và bao thế hệ sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, để bay đi khắp miền Tổ quốc. Từ hội trường, chúng tôi bước tiếp dạo xung quanh trường, lần lượt qua các dãy nhà C, D, E, G, H và kết thúc là dãy nhà N. Tuy rằng các dãy nhà còn xây dựng đơn sơ, tranh tre nứa lá nhưng đều ngăn nắp gọn gàng. Trước cửa các dãy nhà đều có sân bóng chuyền hoặc khu trồng rau, trồng hoa, khu ao nuôi cá trông thật là vui mắt. Trong các dãy nhà có khu là hiệu bộ, giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà ăn, thư viện, bệnh xá và sân vận động,… Tuy được tọa lạc trên khu đất rộng, xung quanh được bao bọc bởi những hàng duối, cây găng,… được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, thẳng hàng, trông rất đẹp mắt.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm và chuẩn bị cho ngày thi. Trước khi chúng tôi đi thi, bác chủ nhà đã dạy ra đón ngõ và chúc chúng tôi thi thật tốt. Chúng tôi thầm cảm ơn các bác đã tốt với chúng tôi quá. Chúng tôi nhất định sẽ gặp mọi điều tốt lành. Khi tới phòng thi một giám thị đọc đề và một giám thị chép đề thi lên bảng. Giờ làm bài bắt đầu, cả phòng thi im phăng phắc, làm bài được khoảng gần nửa thời gian, một sự kiện xảy ra ngoài ý muốn. Đó là trận mưa như trút nước làm phòng thi của tôi có sự xáo động. Nhìn lên mái nhà, đó là một khoảng trời trống, nước mưa rơi xuống phòng thi. Thế là giám thị phải di chuyển chỗ ngồi cho một số thí sinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi gặp tình huống này trong kỳ thi quốc gia. Thế rồi lần lượt các buổi thi cũng qua đi, và cả kỳ thi vào đại học của tôi cũng đã kết thúc. Tôi và bạn tôi lại trở về quê với bao điều tốt đẹp, hạnh phúc mà chúng tôi đã trải nghiệm được lần đầu tiên trong đời. Cũng chỉ có 3,4 ngày đi thi vào đại học thôi mà tôi đã học được bao nhiêu điều mới lạ, bao điều mắt thấy tai nghe, bao điều tốt đẹp, là khuôn vàng thước ngọc cho đời và tôi hằng mong. Ngày trở thành sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ sớm đến với tôi… Và điều mong ước đó đã trở thành sự thật. Tôi và những người bạn học cấp ba thị xã Thái Bình đều đã đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Một nỗi mừng vui khôn xiết trong đời!
Bài: PGS.TS Tô Cao Ly