K48- 20 NĂM NGÀY TRỞ VỀ

K48 của chúng tôi là khóa khá đặc biệt vì chỉ có duy nhất một lớp với 48 tân sinh viên, đặc biệt hơn nữa là không một ai trong chúng tôi có quê ở Hà Nội. Khi cùng hội tụ về thủ đô để học tập, điều mà chúng tôi tò mò nhất đó là các thầy cô và những người bạn mới, với nhiều câu hỏi xuất hiện ở trong đầu “Thầy cô ở đại học trông như thế nào nhỉ? Thầy cô có  dễ tính, có gần gũi, có chăm sóc chúng tôi như thời cấp 3 không?” “Những người bạn mới, không biết chúng nó có nghịch ngợm, có vô tư, có nhây như những đứa bạn thời cấp 3 không? Chúng nó có tốt bụng với những đứa nhà quê như mình giống lũ bạn thời niên thiếu không? Liệu mình có tìm được người bạn tri kỉ trong thời sinh viên không?”,…

Rồi 4 năm học cùng nhau, đi qua một cách chóng vánh, mọi câu hỏi đã được trả lời. Chúng tôi đã được tất cả các thầy cô quan tâm giúp đỡ ngay từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, các thầy cô cũng gần gũi lắm, nhẹ nhàng lắm không khác gì thời cấp 3 vậy. Còn lũ bạn thì: Đã có những tình yêu nảy nở, đã có những cặp anh chị em xuất hiện, đã có những đứa bạn sẵn sàng hi sinh thời gian quý báu của nó để nghe những than thở vô cùng dở hơi của đứa bạn thân cùng phòng, và thực sự chúng tôi đã có một gia đình lớn – gia đình K48 khoa Sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Rồi chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đi theo định hướng riêng của mình, có bạn ở lại khoa công tác, có bạn thì ở lại Thủ đô để dạy học, cũng có bạn đi theo tiếng gọi của tình yêu để đến những vùng đất mới, còn đa phần trở về quê để bắt đầu nghề dạy học và viết tiếp trang sử của cuộc đời mình.

Sau 20 năm, chúng tôi đã trở lại ở nơi lần đầu gặp gỡ! Khoa đã có nhiều đổi thay chỉ còn tòa nhà vẫn vậy, nhưng như đoán trước được sự trở về của những cô cậu Sinh viên thuở nào, tòa nhà đã được khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ bằng việc tạo nên những bức hình đầy ý nghĩa để chúng tôi thỏa sức check in. Thầy cô của chúng tôi, người thì đã khuất bóng, người thì già yếu, còn một số ít thầy cô vẫn công tác ở khoa nhưng cũng đã sắp đến tuổi về hưu, vì có nhiều lí do nên chúng tôi không thể tổ chức để gặp mặt các thầy cô được, nhưng trong câu chuyện của chúng tôi, thầy cô vẫn hiện hữu như thời đang đi học, rất đỗi thân thương! Còn lũ bạn, đứa ở tận Hà Giang, người ở tận Hà Tĩnh, người thì sức khỏe không tốt, người thì công việc bận bịu, … nhưng đã không quản khó khăn về đường xá, về sức khỏe, về thời gian, vẫn háo hức để trở về, để được hội ngộ cùng nhau, để cùng đến những nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm thời sinh viên. …Mặc dù đã ở lứa tuổi U50 nhưng  khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn như ngày còn đi học, vẫn mày tao, vẫn chí chóe cãi nhau nhưng đầy ắp tiếng cười sảng khoái. Chúng tôi đã cùng ngồi bên nhau ở trong sân khoa quen thuộc, thăm lại khu vườn thực nghiệm, cùng dắt tay nhau đi trên con đường tình yêu mà cái thời sinh viên còn nhiều lạ lẫm lắm. Rồi cùng nhau lưu lại những bức hình ở khuôn viên trước nhà hiệu bộ - nơi có dòng chữ đầy kiêu hãnh HUNE. Và nơi chúng tôi đến cuối cùng, cũng là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất ở thời sinh viên rực rỡ của chúng tôi đó là Thị trấn Tam Đảo huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc! Bao nhiêu kỉ niệm của đợt thực tập thiên nhiên vào hè năm thứ 2 lại ùa về: Đó là những buổi leo núi mỏi rũ chân để lấy mẫu, thăm thác Bạc với hàng ngàn con bướm sặc sỡ bay lượn xung quanh, với những buổi xuyên rừng mà mấy con vắt  cứ nhảy bần bật dưới chân để tìm lối chui vào người, để rồi đến tối về nhà những con vắt no tròn rơi ra ga giường trắng muốt, làm cho mấy cô bạn thét ầm lên, không những thế chúng còn cắn thầy Dực làm thầy chảy máu thành dòng luôn, thương thầy lắm nhưng lũ chúng tôi chẳng biết làm cách nào để giúp thầy cầm được máu. Nhớ những buổi sớm mai, cố dậy sớm để đi tìm cá Cóc Tam Đảo, rồi chứng kiến những con rắn băng qua đường mà run bắn cả người. Và sau đó là những giây phút tha hồ tạo dáng để thầy chụp ảnh cho ở nhà thờ đá, hay những lúc đi thực địa mà tay chạm được vào mây. Ngày đó chúng tôi không có điện thoại như bây giờ, nên những cái máy ảnh của thầy Ba, của thầy Dực, của thầy Mạnh mang theo để chụp mẫu vật lại có thêm chức năng nữa là chụp ảnh kỉ niệm cho chúng tôi… Tất cả những kí ức tươi đẹp đó đã được chúng tôi hồi tưởng lại trong cả hành trình từ Hà Nội lên Tam Đảo và từ Tam Đảo trở về, chúng tôi mong thời gian dài thêm để được ôn lại nhiều kỉ niệm nữa nhưng đó là điều không thể.

Lại đến lúc chúng tôi chia tay nhau sau hai ngày gặp mặt ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi gắn bó với nhau hơn, trân trọng và biết ơn hơn nơi đã cho chúng tôi một nền tảng vững chắc về cả kiến thức và nhân cách của một nhà giáo để bây giờ chúng tôi đã là những nhà giáo thực thụ! Yêu lắm khoa Sinh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi tự hào vì đã là một thành viên của ngôi nhà chung ấy! Xin được thay mặt tập thể K48 khóa 1998 -2002, em gửi đến tất cả các thầy cô là cựu giáo chức của khoa, các thầy cô đang trực tiếp công tác tại khoa lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc nhất! và chúng em xin được cúi đầu thành kính với những thầy cô đã đi xa! Chúng em hứa sẽ luôn cố gắng không ngừng để luôn được tự hào chúng em là cựu sinh viên của Khoa Sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội!

Một số hình ảnh của hơn 20 năm trước và hiện nay

Ảnh 1. Đêm tất niên đầu tiên của thời sinh viên

Ảnh 2. Kỉ niệm những ngày học Quân sự

Ảnh 3. Thực tập thiên nhiên ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc (mùa hè năm học 1999-2000)

Một số hình ảnh sau 20 năm trở về mái nhà xưa

Ảnh 4. Trở về mái nhà xưa (nhà A3 – Khoa Sinh học)

Ảnh 5. Check in ở cổng khoa

Ảnh 6. Check in ở nhà Hiệu bộ

Ảnh 7. Check in ở con đường tình yêu

Ảnh 8. Liên hoan kỉ niệm 20 năm ngày ra trường

Anh 9. Tam Đảo ngày trở về

Ảnh 10. Sự gắn kết của tập thể K48

Tam Đảo, ngày 20 -21/07/2022

Lớp trưởng K48 Vũ Thị Trọng

 


Source: 
05-08-2022
Tags