K57A KHOA SINH HỌC - MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ

           Khi biết Khoa Sinh học, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sắp tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày thành lập (1951-2021), bao nhiêu kí ức một thời sinh viên bỗng ùa về trong tôi như cơn mưa rào mùa hạ. Tôi lại ước mình có cỗ máy thời gian của Đôrêmon để ngược thời gian sống lại ngôi nhà K57A một lần nữa.

          Bao nhiêu năm cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 quẩn quanh trong ngôi làng Đình Bảng bé nhỏ, tôi chỉ biết đến đoạn đường từ nhà đến trường dài vẻn vẹn 500 m. Hà Nội đối với tôi là một nơi xa xôi và lạ lẫm biết bao như kiểu từ Việt Nam mà bay sang hẳn Mỹ. Thế nên khi biết tôi đỗ Khoa Sinh học - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, trong tôi vừa lo lắng nhưng cũng đầy háo hức mong chờ.

          Sau khi băng qua các cung đường trong trường thì tôi cũng đặt chân đến Khoa Sinh, nơi mà sau này gắn bó với tôi không những 4 năm đại học mà còn thêm 2 năm thạc sĩ. Ở đây lần đầu tiên tôi tự lập, và cũng nơi đây ghi dấu bao kỉ niệm một thời thanh xuân tươi đẹp, hồn nhiên, vô tư. Cũng nơi đây đánh dấu quá trình trưởng thành của tôi. Tôi như chú Dế Mèn bắt đầu cuộc phưu lưu kỳ thú của mình.

          Tôi quen với những người bạn mới ở K57A đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, mang nhiều tính cách, đặc trưng khác nhau nhưng ai cũng thật thú vị, tôi chơi thân nhất với 1 nhóm bạn trong đó có cô bạn ở Hà Tây tên là Vương Huyền, phụ trách lớp phó của lớp. Vậy là phong trào nào của lớp tôi cũng vinh dự được đeo bám theo cô bạn đó. Huyền vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát, tính cẩn thận và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Chơi cùng Huyền tôi học được sự tinh tế trong giao tiếp, khéo léo trong ứng xử và chăm chỉ trong học tập. Nhóm tôi có Hà và 2 cô bạn tên Trang cùng đến từ Nam Định, một béo một gầy, một thấp một cao nên chúng tôi đặt biệt danh Trang cao, Trang béo. Trang cao có hoài bão rất lớn, tính tình thẳng thắn, tốt bụng, hiện nay đang là cô chủ hãng thời trang Xéo Xọ. Trang béo nhiệt tình, năng động, giờ cũng là giáo viên trường cấp 2 Hà Nội. Bạn Hà rất nhiều ý tưởng sáng tạo vượt biên giới nên chúng tôi gọi là Hà “hâm”… Chúng tôi tạo thành một nhóm khuấy động của lớp.

          Sản phẩm đầu tay của nhóm chúng tôi là chiếc áo đồng phục lớp. Sau bao ngày vẽ vẽ tẩy tẩy, bàn lên bàn xuống thì chiếc áo đặc biệt ra đời với nền trắng và tạo hình con bọ rùa. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao chúng tôi lại có ý tưởng như vậy nhưng chiếc áo đã đi cùng chúng tôi suốt những năm đại học.

          Tôi nhớ lần đầu hợp tác làm buổi trình diễn thời trang của lớp, nhóm tôi mấy đứa lang thang trong vườn trường, tìm đủ loại nguyên liệu từ lá cây, cành cây rồi còn rủ nhau hái trộm lá dừa ở khu kí túc… để về sáng tạo ra mấy bộ quần áo người không ra người, khỉ không ra khỉ, ấy vậy mà buổi trình diễn thành công ngoài mong đợi, nghĩ lại vẫn thấy vui.

 

          Trong kí ức đó thầy cô là một mảng sáng tươi đẹp, những người mang cho tôi chân trời tri thức và truyền tình yêu môn Sinh mãnh liệt cho tôi qua các bài giảng sống động và đầy tâm huyết. Đó là cô Nguyễn Thị Hồng Liên với giọng nói dịu dàng, tính cách nhẹ nhàng dạy bộ môn Thực Vật học với những kiến thức về thế giới thực vật thật phong phú đa dạng,.Cô Trần Thị Thanh Huyền, cô Điêu Thị Mai Hoa, thầy Nguyễn Xuân Lâm bộ môn Sinh lý thực vật và ứng dụng với những bài chuyên sâu về thực vật. Cô  Lê Thị Tuyết, cô Dương Thị Anh Đào với bộ môn Sinh lý người và động vật. Thầy Dương Minh Lam với những bài giảng về bộ môn công nghệ sinh học – vi sinh     … và rất nhiều thầy cô với bao kỉ niệm thân thương.

          Tôi nhớ lần giải phẫu ếch, con vật kẻ thù truyền kiếp của tôi. Tôi cố nhét hết sợ hãi vào bên trong, thu hết can đảm, tôi cũng cầm lên con ếch. Chuyện sẽ không có gì nếu con ếch nó vẫn sống và nó còn chào hỏi tôi nhiệt tình bằng cách giãy giụa thật mạnh. Lúc đó hồn vía tôi đã theo ông bà tôi hết rồi, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thảng thốt của cả thầy lẫn lũ bạn, tôi hét lên một tiếng thất thanh và phi ngay ra khỏi phòng với tốc độ tên lửa và không quên kèm theo đó là tiếng loảng xoảng của dụng cụ phẫu thuật rơi xuống đất. Con bé nước mắt ngắn dài, mếu máo nằm lăn ra đất ăn vạ vì sợ… 0 điểm thực hành, còn thầy Trần Đức Hậu – bộ môn Động Vật học và lũ bạn sau khi hết hoảng hốt thì oà ra cười vỡ bụng. Tôi vẫn nhớ như in tiếng thầy đầy ấm áp: “thôi sợ quá thì đứng bên cạnh xem các bạn thực hành vậy”. Tôi thề, lúc đấy trong mắt tôi thầy còn đẹp trai và phong độ hơn cả Huyn Bin ý. Em cảm ơn thầy, nhờ có sự quan tâm, ấm áp và thấu hiểu của thầy mà những tháng ngày giải phẫu tưởng chừng như không qua nổi cũng đã đi qua êm đềm.

          Tôi nhớ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được 9 điểm thi môn Động Vật của thầy Nguyễn Lân Hùng Sơn, 9 điểm môn tiếng anh chuyên ngành của thầy Mạnh mà chao ôi, tôi được bạn bè nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôi lâng lâng trong sung sướng như đi thi mà giật giải quốc gia vậy.

            Tôi nhớ lần đi thực tập Tam Đảo với các thầy cô trong khoa sinh. Chúng tôi được đi trải nghiệm học tập với thiên nhiên, núi rừng, được leo lên đỉnh Rùng Rình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác được chinh phục đỉnh núi cao và cái cảm giác lên đỉnh ấy không bao      giờ tôi quên, chúng tôi cũng chụp lại những tấm ảnh lưu niệm và tôi vẫn còn giữ đến bây giờ.

          Tôi nhớ các giảng đường từng đi qua, nhớ từng phòng học, nhớ những con đường lụt lội đến quá bắp chân năm nào mà sinh viên vẫn đến lớp, nhớ cả thư viện xếp hàng dài mỗi kì thi cuối khoá… và còn rất rất nhiều những kỉ niệm nữa, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp mỗi khi tôi nhớ về. Ôi Khoa Sinh thân yêu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thân yêu!!!

          Điều tôi hối tiếc nhất cho đến bây giờ chính là vì rụt rè, nhút nhát mà chưa có kiểu ảnh nào với các thầy cô để làm kỉ niệm. Thời sinh viên có những kỉ niệm vui, cũng có những kỉ niệm buồn nhưng hơn hết tất cả giờ đây đều là những hồi ức đẹp. Và cuối cùng, tôi thấy mình thật may mắn khi những tháng ngày sinh viên đã cho tôi gặp những thầy cô, những người bạn, cùng vui chơi, học tập.

 

          Cảm ơn tất cả vì đã gặp gỡ trong cuộc sống này để viết nên một thời sinh viên của tôi đầy kỉ niệm, thú vị và đáng nhớ. Các thầy cô và các bạn mãi mãi là những kí ức tươi đẹp mỗi khi tôi nhớ về quãng sinh viên.

          Cuối cùng, nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành lập Khoa Sinh học, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội (1951-2021), em xin kính chúc khoa mình ngày càng vững mạnh , phát triển. Em xin gửi đến các thầy, các cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức . Em xin gửi bó hoa tươi thắm rực rỡ sắc màu và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo. Kính chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình, chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền "trồng người" đến bờ bến thành công.

Hà Nội, một chiều thu 10/10/2021

Cựu sinh viên K57A Khoa Sinh học

Nguyễn Thị Hiển

 

 

 

 

 


Source: 
18-11-2021
Tags