MÃI MÃI NHỚ THẦY - PGS.TS. TRẦN ĐĂNG KẾ

Thầy đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn rất trẻ, sự nghiệp còn đang trên đà phát triển để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và lớp lớp thế hệ học trò chúng tôi!

Khi ngồi viết những dòng này, những kỷ niệm, hình ảnh khi Thầy về dạy lớp Đại học Tại chức Sinh học của chúng tôi ở Thành phố Hải Dương (tháng 1 năm 1999)  lại ùa về sống động và đầy cảm xúc trong tôi.     

Buổi sáng thứ 2, khi tôi đến lớp học, thì Thầy đã đến rồi, đang ân cần nói chuyện với những bạn, anh chị đến sớm. Thầy ăn mặc giản dị lắm, quần âu ka-ki rộng, tối màu và áo khoác màu sáng, dáng người tầm thước và rất trẻ trung, cặp kính cận hơi dầy và nụ cười thật tươi, giọng nói thì rất nhỏ nhẹ, lịch sự, thân tình nên chúng tôi rất thích nghe Thầy nói chuyện, hầu như không có khoảng cách với chúng tôi - sinh viên tại chức và thầy PGS. TS -Trưởng khoa một trường đại học lớn của đất nước. Tất cả mọi người, từ cán bộ, giáo viên, sinh viên tiếp xúc với Thầy đều có chung nhận xét Thầy thật hiền, giản dị và dễ mến, ai cũng yêu quý Thầy               

Thầy dạy chúng tôi môn Sinh lý thực vật. Những giờ lên lớp, Thầy nhiệt huyết giảng giải, truyền cho chúng tôi những kiến thức, kinh nghiệm quý báu mà không phải giáo trình nào cũng viết sẵn, tôi chỉ nhớ tiết học của Thầy ở  lớp tôi, tất cả mọi người đều tham dự đầy đủ (sinh viên tại chức vừa học vừa làm nên hay nghỉ vì bận) ai cũng đến sớm để được nghe Thầy giảng, Thầy trò chuyện. Lớp chúng tôi có nhiều anh chị, bạn sinh viên rất ham học, mang đủ loại câu hỏi để hỏi Thầy, Thầy không quản mệt, nhiệt tình giải giải cặn kẽ cho chúng tôi, kể cả giờ nghỉ.

Thầy là động lực để anh chị em lớp đại học tại chức chúng tôi cố gắng học tập, phấn đấu và đã có những thành công, vị trí nhất định trong ngành Giáo dục như bây giờ. Chúng tôi hạnh phúc khi được học Thầy và luôn trân quý kiến thức Thầy trao.      

Với riêng tôi, tình cảm và kỷ niệm về Thầy có phần nhiều hơn các anh chị em, các bạn trong lớp, vì lúc đó tôi mới chuyển sang trường Chuyên Nguyễn Huệ dạy, nên cái gì cũng thấy thiếu, cần phải đọc, học hỏi, tôi luôn chuẩn bị sẵn một lô câu hỏi mang đến lớp để hỏi Thầy bất kể các lĩnh vực khác trong môn Sinh học nói chung để hiểu cặn kẽ vấn đề. Thầy luôn nhiệt tình giảng giải cho tôi nghe. Cuối ngày học thứ 4, thầy nhờ tôi đưa đến nhà 2 học trò cũ, cũng từng là giảng viên Khoa Sinh của Thầy, lúc đó làm Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Hải Dương (nguyên Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, vợ là cô Thu) nên tôi có dịp được trò chuyện cùng Thầy nhiều hơn các bạn trong lớp. Tôi ngưỡng mộ kiến thức, tâm huyết và đạo đức của Thầy: Người yêu nghề giáo, say mê khoa học, giản dị, yêu thương gia đình, đặc biệt là hiếu nghĩa với Bà- người mẹ nông thôn cả đời tần tảo, hy sinh tình cảm riêng để dồn hết tình cảm, tâm huyết chăm chút thầy khôn lớn.      Thầy kể với tôi dù rất bận công việc nhưng thường vào ngày nghỉ (trừ đi công tác xa nhà) tuần nào Thầy cũng tranh thủ về quê trồng cây, ăn cơm với bà một ngày, để bà cảm thấy không cô đơn.      

Kỷ niệm sau một tuần thầy lên lớp với chúng tôi, Thầy cùng lớp chúng tôi  đi thăm Đảo Cò ở huyện Thanh Miện  Hải Dương - vui và ấm áp.  Ở đây, Thầy giảng giải cho chúng tôi về tập tính của Cò, về sinh thái, tầm quan trọng của nông nghiệp sạch và bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường, giáo viên Sinh học cần dạy cho học sinh biết đưa kiến thức học được bảo vệ môi trường của địa phương.

Tôi cũng không thể ngờ được, đó lại là chuyến đi cuối của Thầy về Hải Dương, lần cuối cùng tôi được gặp Thầy, mặc dù theo lịch thầy còn dạy chúng tôi phân môn nữa.    

… Tôi vẫn nhớ như in khoảng 9 giờ tối hôm đó (tháng 10 năm 2000) đang xem tivi, bỗng tôi nhận được điện thoại của con gái thầy: cô Huyền (nay là PGS.TS. Trần Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Khoa Sinh học) cũng là cô giáo của tôi…giọng hốt hoảng, có cả tiếng nấc nghẹn ngào: “Chị Thảo ơi, bố em mất rồi!” mãi một lúc sau tôi mới định thần lại và hỏi được: Thầy ốm hay vì sao, bao giờ truy điệu và đưa tiễn T     hầy? Tôi cũng khóc rất lâu, tôi thương thầy, một người đức độ, tình cảm và tài giỏi thế mà sao ông trời nỡ … khi mà mẹ già còn đó, 3 con nhỏ vẫn còn đi học, cần thầy chăm sóc, sự nghiệp thì còn đang dang dở …!

 Định mệnh trớ trêu thay!

Đến nay, sau hơn 20 năm ngày Thầy ra đi, tôi vẫn nhớ như in lễ truy điệu Thầy, tại sân nhà Tang lễ  Bệnh viện 19- 8, đồng nghiệp, sinh viên các khóa đang học, học viên lớp tại chức ở các tỉnh, có mặt chật kín, không ai cầm được nước mắt, người thì lặng lẽ nước mắt tuôn rơi, người khóc nấc lên nghẹn ngào thương tiếc người thầy tài hoa mà bạc mệnh!

Thầy ơi, Thầy thanh thản nằm đó, để lại niềm tiếc thương vô hạn với bao người còn sống… Tôi vẫn nhớ con trai Thầy, em Giang còn ít tuổi, (sinh viên đại học Y Hà Nội) vẫn can đảm nén tâm đứng lo liệu lễ tang, em Trâm với gương mặt bất thần vì sự mất mát quá lớn và đột ngột, cô Lan - vợ Thầy và em Huyền thì ngất liên tục, nhưng tỉnh dậy kiên quyết đòi đưa Thầy về tận nơi an nghỉ cuối cùng.      

Tôi cùng đoàn người và xe dài dằng dặc tiễn Thầy về tận quê cha đất Tổ: Làng Tây Mỗ, nơi Thầy được sinh ra và lớn lên, nơi mà người mẹ già luôn ngóng trông con về…. Xe  đã quay đầu, làng dần lùi xa, thế là chúng tôi đã vĩnh viễn mất Thầy, nghìn thu âm dương cách biệt. Vĩnh biệt thầy! Nhưng mãi mãi trong tâm tôi là hình ảnh người Thầy hiền hậu, kính yêu và tài đức.    

Trong  đời học sinh, sinh viên của tôi được học nhiều thầy, cô giáo nhưng tôi thật sự kính trọng, yêu mến và biết ơn Thầy. Chính Thầy là người đã động viên, thắp cho tôi ngọn lửa say mê, sự tự tin, nhiều lần thầy đã nói với tôi: “Em còn trẻ, ham học hỏi, Thầy tin nếu quyết tâm, em sẽ thi đỗ Cao học, không khó lắm đâu!”. Vậy là tôi đã dám ôn thi và thi đỗ Cao học Khoa Sinh - điều không dễ dàng đối với học viên Tại chức thời bấy giờ.

Thầy ơi, em cảm ơn và biết ơn Thầy rất nhiều!

 Không ai tránh được sự an bài của định mệnh, nhưng ở một khía cạnh khác, em luôn nghĩ Thầy không mất trẻ mà Thầy vẫn sống mãi trong lòng vợ con, đồng nghiệp và học trò của Thầy! Như vậy Thầy đã sống trọn một cuộc đời đáng sống, làm tấm gương cho các thế hệ học trò chúng em, đồng nghiệp học tập muôn đời!

Và mỗi khi tôi trở về Khoa Sinh học cùng lớp Cao học, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh thân thương của Thầy: “Thầy vẫn đứng trên sân trường năm đó, mỉm cười và dõi theo những bước đi trong cuộc đời”…Và chắc chắn, trong lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Khoa Sinh học vào tháng 11 tới (1951- 2021) Thầy cũng sẽ về chung vui cùng với bao thế hệ đồng nghiệp và sinh viên yêu quý !

Tôi mãi mãi kính trọng, biết ơn và nhớ Thầy!

                                                                                                                                       

                                                         Bài: Trịnh Bích Thảo - Lớp ĐH Tại chức Hải Dương, khóa 1998 - 2000.


Source: 
25-11-2021
Tags