MỘT THỜI ĐỂ NHỚ MÃI

Trời Hà Nội chuyển mình bằng một trời mưa sang đến ngày thứ ba mưa trắng trời - Hà Nội lạnh rồi. Cái kiểu thời tiết làm cho ta nhớ về những kí ức thời sinh viên, nó cứ chầm chậm trở về – một thời đáng nhớ của mỗi người, những kí ức như vẫn đang ở đó, sống động và ấm áp lạ thường. Một thời ta gắn với trường Đại học Sư phạm Hà Nội, gắn bó với màu xanh của sự sống ở khoa Sinh học.

Ai đó đã nói rằng: “Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời” và ta cũng cảm nhận được điều đó. Bốn năm đã qua ấy - khoảng thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn, nó là khoảng thời gian vừa đủ để có thể để lại trong ta những kỷ niệm đáng nhớ của một thời sinh viên.

Cảm xúc luôn nhẹ nhàng, mơn man trong trái tim ta. Nhớ những ngày đầu tiên xa nhà, xa quê, xa bố mẹ và gia đình, bữa cơm giờ là bát mì tôm ăn cho nhanh hay bát xôi theo sở thích. Nhớ những ngày hè nóng bức trong căn phòng trọ chật hẹp để làm vội bài tập nhóm cho buổi thuyết trình giữa kì. Nhớ con đường tình yêu nổi tiếng của Sư phạm – đẹp cả bốn mùa, nơi mà ta mong được nắm tay và bước cùng người ta thương. Nhớ khu vườn thực nghiệm khoa Sinh để xin bác bảo vệ: “Bác ơi, cho cháu hái mấy quả xoài với ổi nhé”. Nhớ lắm giảng đường A2 nơi tranh cãi nảy lửa với nhóm khác để bảo vệ bài thuyết trình của cả nhóm. Nhớ nhà thực hành A3 với đám hoá chất và bài thực hành làm đi làm lại. Nhớ lắm…

Kí ức là thứ ở đó mãi nhưng lại chẳng chạm tới được, chẳng thay đổi được, chỉ là một vùng trời để ta chìm đắm vào đó với bao nuối tiếc và hoài niệm. Thời gian trôi quá nhanh, những ngày tháng sinh viên – “nghèo”, “khổ” cũng đã qua, biết bao nụ cười và nước mắt, biết bao niềm vui và nỗi buồn … cũng đã qua hết cả rồi. Nhớ những buổi tan học sớm rủ nhau đi ăn vặt ngay chợ Sinh viên. Nhớ cả những buổi học ngồi ngủ gật, thầy cô đến tận bàn giảng ngay bên tai. Nhớ ngày đến giảng đường muộn, thầy hỏi “Sao muộn thế thanh niên” – “Dạ, Hà Nội lại tắc đường thầy ạ” – “Không sao, muộn 10 phút phạt 10k nhé”. Nhớ ngày học môn thể dục lạnh giá trốn học rồi nợ môn luôn.

Người ta bảo sinh viên là phải làm được vài việc sau: “Tham gia câu lạc bộ - Đi tình nguyện - Chia tay một mối tình – Được học bổng một lần – Nợ một môn – Đi học muộn”, mình đã làm được hết cả thảy, chỉ thiếu việc nhận học bổng thôi. Người ta cũng nói “Khi xa rồi mới thấy nhớ” và đúng thật, ta nhớ da diết những ngày ấy. Một thời ở bên ai đó, một thời sôi nổi và sống hết mình. Xin thầm cảm ơn thời sinh viên đã cho ta sống trong vòng tay của tập thể khoa Sinh học nói chung và lớp K65 nói riêng đã cho ta trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên ta giúp ta vượt qua những lúc khó khăn.

Và bây giờ tất cả kí ức đó sống động trong tim ta, câu nói “Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước” luôn nhắc nhở ta niềm tin và tự hào tiếp nối truyền thống của khoa Sinh học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đã là một giáo viên, không còn mộng mơ, vô tư nữa, ta chợt hiểu hết được những cố gắng, vất vả và tình yêu của các thầy cô đã dạy ta. Ta ngày càng cố gắng để lái những con đò nối tiếp nhau sang bên kia sông thật suôn sẻ. Ta đã lớn hơn, nhiều lo toan và nhiều những dự định sắp tới cho tương lai của mình. Những ngày tháng được làm sinh viên sẽ trở thành hồi ức đẹp còn mãi trong ta. Ta sẽ không bao giờ quên một khoảng trời – một phần của cuộc đời! Một thời gắn bó hồn tôi, với bao kỷ niệm của một thời sinh viên.

Hình. Tác giả bài viết lúc học tập tại trường

Lần đầu tiên ta chắp bút viết một bức thư gửi đến thầy cô khoa Sinh học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng là lúc ta chính thức gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành đến công sức giáo dục của các thầy, các cô. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và chúc cho trường và khoa ta luôn phát triển vững mạnh, tiếp nối truyền thống quý báu bao đời nay. Xin gửi lại các em sinh viên khoá dưới và các khoá sau nữa một vùng trời mơ ước, một nơi xứng đáng gắn bó cả tuổi trẻ cùng truyền thống vẻ vang của khoa, của trường. Các em hãy vững tin rằng, ngôi trường sư phạm là một ngôi nhà ấm áp và tình cảm, một nơi cho các em nhiều điều hơn là những bài học.

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” nhưng thời gian thì cứ trôi mãi, trôi mãi…

                                                                                                                                            Nguyễn Thị My – K65


Source: 
18-11-2021
Tags